Tình đời và tình người – Đặng Duy Hưng
Qua Mỹ đến San Francisco điều làm Hùng hơi thất vọng và buồn một tý khi thấy nơi đây người vô gia cư nhiều. Một đất nước giàu có hùng mạnh viện trợ hàng tỷ đô trên toàn thế giới mà không có thể lo cho người bản xứ. Chiều chiều đi học về nhìn hàng người xếp hàng để có chỗ ngủ qua đêm.
Nghe nói dịch vụ này ngày xưa chỉ dành cho du khách lỡ đường hay dân bị hoạn nạn hỏa hoạn bất ngờ. Ngồi nghe người tới trước bàn ra bàn vào: ”Tụi này lười biếng không chịu đi làm mới ra nông nỗi này, hắn cũng hùa theo. Bên này chịu khó đi cày đâu sẽ vào đó “. Nhưng sau này hắn hiểu “ thấy vậy mà không phải vậy “.
Không ít người trong đám này xuất thân cựu chiến binh bị đủ thứ tâm thần bệnh hoạn, cũng như không ít tuổi trẻ ham vui lậm vào xì ke ma tuý giết chết cuộc đời. Gia đình lánh xa, xã hội đứng nhìn bên bờ lề, đa số coi họ như những con người đầu óc tật nguyền. Ở lâu thấy thêm người Á châu xếp hàng, không như ngày mới đến chỉ dân trắng và đen.
Một xã hội tự do như nơi này giềng mối gia đình lõng lẽo dẫn đến sự hàn gắn giúp đỡ khi cần trở thành bài thuốc đắng. Một điều hắn học được “Don’t judge a book by its cover” vì mỗi người một hoàn cảnh số phận đưa đẩy lên voi hoặc xuống bùn đen.
Làm tài xế hơn 20 năm Hùng như chứng kiến cả chục ngàn trường hợp khác nhau, đôi lúc cứ ngỡ “thế là thế đó”, nhưng vẫn ngạc nhiên đến sốc nhiều cảnh trớ trêu.
Sáng nay như mọi ngày nhưng đầu óc lại miên man nghĩ về ngày Tết thuở tóc còn xanh. Nghe máy radio tổng đài tin tin báo hiệu có tin nhắn, mở ra đọc nói có bà á châu đi lạc hình dáng ….. mặc bộ đồ màu …. nếu thấy hảy gọi liền tổng đài”. Nhìn ra phía sau thật kỹ, người đàn bà đang ngồi ngủ hàng ghế sau cùng với 2 gói quần áo hai bên.
“Tổng đài, bà đó đang ngủ trên xe của tôi 2 lần liên tiếp 2 ngày qua đúng giờ này. Hãy cho người đến trạm cuối Baker beach đón đúng thời khoá biểu 8:57Am”.
Hùng vừa quẹo trái vào trạm, nhìn xa xa thấy hình dáng quen quen, tới gần mới thấy Loan người bạn cũ. Loan cười “ Thật bất ngờ Hùng là tài xế!?”
Kỷ niệm hai đứa, một đoạn tình duyên không đoạn cuối. Tình yêu như lúc nào cũng thử thách đôi lứa dù muốn yêu cũng phải chia tay. Hắn thật sự yêu Loan bằng cả trái tim và nàng cũng biết rõ điều đó. “ Không lẽ vì Hùng nghèo nên duyên hai đứa không thành?!” Loan khóc” Trong vài người đàn ông yêu Loan mấy năm qua, thành thật chỉ có Hùng làm Loan nhiều đêm ngủ không được suy nghĩ. Nhưng Loan vẫn phải quyết định nói “ không “. Hùng chắc nghe chuyện người vượt biển trên vịnh Thái lan, Hải tặc cướp bóc hãm hiếp. Vết thương tâm lý lâu lâu trở về trong nhiều ác mộng “. “ Bên này bác sĩ tâm lý có thể chữa từ từ khỏi bệnh. Hùng sẽ kiên nhẫn chờ đợi ngày đó”. Loan tức tưởi
khóc”. Loan là con gái VN không bao giờ đem lòng mình nói ra với ai trừ những người thân nhất. Loan đã quyết định dấn thân giúp đỡ kẻ vô gia cư, trẻ vị thành niên bị áp bức phải rời mái ấm gia đình “. Vậy mà đã hơn 35 năm!!.
Loan kéo Hùng ra một góc trong lúc xe cứu thương xem xét sức khỏe người đàn bà.” Bà ấy hoàn cảnh tội nghiệp lắm, ở chung với con trai, dâu bắt phải share tiền nhà. Một lần bà để tiền đâu tìm không ra nên sợ con đuổi nhà , tự động gói quần áo bỏ đi. Không ngờ bị côn đồ đánh cướp bị trauma nên vài tháng vào ngày cuối tháng lại ôm gói bỏ ra đường.” Nhìn nàng lời nói ân cần nhẹ nhàng thông dịch quán xuyến chất quần áo lên xe.
Sau khi cột dây an toàn lấy đưa hắn tấm card “ Năm nay nhà nấu nhiều bánh chưng bánh tét cho 2 đứa con nuôi dẫn chồng con về ăn Tết. Rảnh gọi Loan đưa cho vài đòn , rất vui khi gặp lại Hùng.” Hắn đứng đó nhìn theo nàng vẫy tay “ Cuối cùng ông Trời cũng có mắt cho nàng một hạnh phúc bình thường của đời người.